Latest topics
» Lục Bát thì thầm
by Tú_Yên Yesterday at 10:41 am

» Trang thơ Tú_Yên (P2)
by ChinhNguyen/H.N.T. Yesterday at 10:32 am

» Giảm Stress bằng thơ
by Tú_Yên Fri Dec 13, 2019 10:33 am

» Hơn 3000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
by ChinhNguyen/H.N.T. Thu Dec 12, 2019 11:31 am

» Ca dao
by bounthanh sirimoungkhoune Tue Dec 10, 2019 8:06 am

» Duyên Số Gặp Ma
by bounthanh sirimoungkhoune Tue Dec 10, 2019 8:04 am

» Về Trong Nỗi Nhớ
by lethi Mon Dec 09, 2019 2:32 pm

» Khoảng Cách /CN-HNT
by ChinhNguyen/H.N.T. Fri Dec 06, 2019 5:03 pm

» Truyện thơ cổ tích
by bounthanh sirimoungkhoune Sun Dec 01, 2019 8:16 am

» Lá rụng và đoá Vô-ưu/CN-HNT
by dangphuong Sat Nov 23, 2019 9:34 pm

» NỖI LÒNG MẸ CHA !
by hongphuc Thu Nov 21, 2019 3:49 pm

» CHIỀU RƠI
by hongphuc Thu Nov 21, 2019 3:47 pm

» Dòng sông đóng băng (thơ 4 câu dp)
by dangphuong Mon Nov 18, 2019 7:05 pm

» Hương thu (thơ ĐL dp)
by ChinhNguyen/H.N.T. Thu Nov 07, 2019 5:30 am

» Goc tho rieng=hoingo<>CN-HNT
by ChinhNguyen/H.N.T. Thu Nov 07, 2019 5:26 am

» Trang thơ ChinhNguyên/H.N.T.
by ChinhNguyen/H.N.T. Thu Nov 07, 2019 5:21 am

» LỄ CẦU CHO CÁC ĐẲNG LINH HỒN.
by hongphuc Mon Nov 04, 2019 11:02 pm

» Huyền thoại R2/ CN-H.N.T.
by ChinhNguyen/H.N.T. Thu Oct 24, 2019 11:15 pm

» ĐÔNG SANG
by hongphuc Wed Oct 23, 2019 2:49 pm

» TRỞ VỀ
by hongphuc Wed Oct 23, 2019 2:33 pm

» Tháng ngày cằn cỗi (thơ ĐL dp)
by ChinhNguyen/H.N.T. Sun Oct 20, 2019 4:38 am

» ÔI ĐÀN BÀ
by hongphuc Fri Oct 18, 2019 10:04 pm

» TÌM ĐÂU TIẾNG CẰN NHẰN...
by hongphuc Fri Oct 18, 2019 9:56 pm

» Cõi yêu ( ngũ thập liên hoàn trường họa )
by dangphuong Thu Oct 17, 2019 8:47 pm

» TRĂNG ĐÃ VỀ VỚI BIỂN
by hongphuc Wed Oct 16, 2019 9:52 am

» Tình khúc- Nguyễn Văn Thơ
by tuyenlinh47 Wed Oct 16, 2019 5:06 am

» Vàng thu
by lethi Tue Oct 08, 2019 8:23 am

» Giận
by lethi Mon Oct 07, 2019 10:27 am

» Tình ta như biển rộng/CN-HNT
by ChinhNguyen/H.N.T. Fri Sep 27, 2019 10:29 am

» 11/9 Hủy Diệt Tháp Đôi Khai Sinh Hội Ngộ
by mèo con Sat Sep 21, 2019 6:48 pm

» Mật khúc
by mèo con Sat Sep 21, 2019 6:47 pm

» Nghịch Cảnh
by mèo con Sat Sep 21, 2019 6:46 pm

» Con đường trong mưa (thơ 4 câu dp)
by dangphuong Mon Sep 16, 2019 12:40 am

» Ca dao xanh
by mèo con Wed Sep 11, 2019 11:41 pm

» Ước Thầm/CN-HNT
by mèo con Wed Sep 11, 2019 11:38 pm

» Trang Thơ Tuyền Linh
by tuyenlinh47 Sat Sep 07, 2019 9:49 am

» Thăm bạn lần thứ hai
by ChinhNguyen/H.N.T. Mon Sep 02, 2019 4:54 am

» CHẤP NHẬN
by ChinhNguyen/H.N.T. Fri Aug 30, 2019 4:07 am

» NỖI LÒNG MONG LŨ VỀ
by hongphuc Thu Aug 29, 2019 8:22 am

» Vũ khúc thời gian
by Hoàng Liên Sơn Wed Aug 28, 2019 9:48 pm

» Người lập trình cần có tâm thế ?
by thetvbytesoft2 Mon Aug 26, 2019 9:23 am

» ĐÊM ĐÔNG
by hongphuc Sat Aug 24, 2019 9:07 pm

» Tàn tạ (thơ ĐL dp)
by dangphuong Tue Aug 20, 2019 8:22 pm

» Nỗi Niềm Của Gió
by ChinhNguyen/H.N.T. Mon Aug 19, 2019 10:57 am

» Mảng rêu phong (thơ ĐL dp)
by Vàng Anh Tue Aug 13, 2019 11:31 pm

» Bao nhiêu mới đủ (thơ 4 câu-dp)
by Vàng Anh Tue Aug 13, 2019 11:24 pm

» ...Còn chi bên trời!
by TC Nguyễn Tue Aug 13, 2019 11:20 am

» Nói đi...- Tình thơ!
by TC Nguyễn Sun Aug 11, 2019 7:42 pm

» "Thật xấu hổ, thế nhưng tôi nghĩ Arsenal khó có khả năng để có cậu ấy"
by thuanvb86 Tue Aug 06, 2019 2:38 pm

» Tiểu Sử Tác Giả trên Dòng Thơ
by bounthanh sirimoungkhoune Sun Aug 04, 2019 12:30 pm

» Tập Thơ Mãi Mãi Yêu Em
by bounthanh sirimoungkhoune Sun Aug 04, 2019 11:34 am

» Tập Thơ Yêu Em Một Mình
by bounthanh sirimoungkhoune Sun Aug 04, 2019 11:22 am

» Nỗi Niềm
by lethi Fri Aug 02, 2019 8:54 am

» Hai vì-sao lạc/CN-HNT
by ChinhNguyen/H.N.T. Mon Jul 29, 2019 9:57 am

» ComeBackToSorrento1/CN-HNT
by ChinhNguyen/H.N.T. Wed Jul 24, 2019 9:25 am

» NGÕ NHỎ + LỀU CỎ (CN-HNT)
by dangphuong Mon Jul 15, 2019 5:32 pm

» Chiều mưa Orlando (thơ dp)
by ChinhNguyen/H.N.T. Fri Jul 12, 2019 3:51 pm

» Đi XKLĐ Nhật Bản năm 2019 có cần kinh nghiệm hay không?
by gach3d Thu Jul 11, 2019 9:32 am

» MOTHER'S DAY
by hongphuc Tue Jul 09, 2019 11:23 pm

» HOA THÁ NĂM DÂNG MẸ
by hongphuc Tue Jul 09, 2019 11:21 pm

» HEAVEN FIELD
by hongphuc Tue Jul 09, 2019 11:19 pm

» ( Viết tặng người trong cuộc ) CHUYỆN XƯA.
by hongphuc Tue Jul 09, 2019 11:17 pm

» HOA SÚNG TRẮNG
by hongphuc Tue Jul 09, 2019 11:16 pm

» ( Viết cho tuổi Học Trò ) HẠ ..
by hongphuc Tue Jul 09, 2019 11:15 pm

» HẠNH PHÚC
by hongphuc Tue Jul 09, 2019 11:13 pm

» Viết cho tuổi Học Trò) PHƯỢNG BUỒN
by hongphuc Tue Jul 09, 2019 11:12 pm

» ( Viết cho tuổi Học Trò ) THÁNG NĂM ..
by hongphuc Tue Jul 09, 2019 11:10 pm

» VÀO HẠ
by hongphuc Tue Jul 09, 2019 11:08 pm

» CÁNH PHƯỢNG HỒNG
by hongphuc Tue Jul 09, 2019 11:07 pm

» ĐỜI HOA
by hongphuc Tue Jul 09, 2019 11:04 pm

DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn)

Trang 1 trong tổng số 2 trang 1, 2  Next

Go down

DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn) Empty DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn)

Bài gửi by dangphuong on Thu Nov 05, 2009 7:34 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]




DẤU CHÂN TRÊN CÁT… (01)
(Truyện tiếp theo Xa Nhau Một Đời)

Từ khi bước vào chiếc máy bay không lồ này, hồn tôi cứ trôi lênh đênh. Tôi ngồi dán mắt vào cửa sổ với hi vọng được nhìn thấy chiếc máy bay trên đó có Thúy. Cả một bầu trời mênh mông như vậy mà không có bóng dáng một chiếc phi cơ nào khác…
Một chút hi vọng mong manh như vậy mà cũng thấy thật xa vời. Dù chỉ là một chiếc phi cơ xa xa trên đó không biết có Thúy hay không cũng sẽ làm cho tôi cảm thấy được chung một bầu trời với Thuý. Những vì sao lấp lánh càng làm cho không gian mênh mông càng xa cách hơn. Trí tượng tượng của tôi lao xao với muôn ngàn hình ảnh của Thúy.
Đôi má gầy gò của Thúy trong lần gặp nhau cuối cùng ở bờ cát vắng ..mà mỗi lần nhớ lại đều làm tim tôi đau nhói. Chiếc răng khểnh của Thuý ..với những tiếng cười thơ ngây hồn nhiên sao lại bỗng trở thành những xót xa đến như vậy? Tôi ngồi dấu mặt vào hai bàn tay rã rời.

Tôi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Cũng không biết chung quanh tôi đã xảy ra những chuyện gì…? Tôi như chìm sâu vào trong những ký ức lênh đênh.
Cho tới khi tôi chợt bừng tỉnh với những tiếng ồn khác thường ở chung quanh. Tiếng máy bay dường như chậm lại. Mọi người tưởng đã đến nơi, nên đang lục đục sẳn sàng hành lý để bước xuống. Cảnh nhốn nháo quá đổi… khiến các cô tiếp viên cũng hoảng hồn. May nhờ có một anh thông dịch thông báo lời của phi hành trưởng là phi cơ chỉ đáp xuống phi trường ở Moscow để lấy thêm nhiên liệu mọi người mới chịu ngồi xuống.
Hành khách trên chiếc phi cơ này khoảng 500 người. Tất cả đều là dân tị nạn. Chỉ trừ một số rất ít người Hoa ăn mặc tươm tất còn thì hầu hết đều lôi thôi lếch thếch. Đa số khi từ thuyền vượt qua một khoảng biển sóng đều mất sạch sành sanh. Chỉ còn một ít vàng bạc hay nữ trang thì may ra còn giữ được. Trong số lôi thôi lếch thếch này..dĩ nhiên cũng có tôi. Không những thế đôi dép nhựt mà tôi mang cũng chiếc màu này chiếc màu kia.

Nhớ lại những ngày khó khăn ở trên đảo tôi càng nhớ nhung và thương yêu Thúy vô vàn. Có một lần thấy tôi buồn và thèm một điếu thuốc, Thuý đã không ngần ngại đem bán cái kep tóc bằng vàng tây. Không biết cái kẹp đó thực sự đáng giá bao nhiêu. Nhưng bán xong, Thuý chỉ mua được một gói thuốc lá.
Tôi hút rất dẻ xẻn…Nén hơi thuốc vào lồng ngực cho say, nhưng cũng chỉ vài ngày là gói thuốc hết sạch. Sau đó, không còn một thứ gì để có thể bán được; Thuý đã dùng trà do Cao uỷ tị nạn phát để vấn thuốc cho tôi. Thuý tằn mằn lựa ra những lá trà dài dài.. để khi quấn thuốc không bị gảy…Thuý lo lắng cho tôi từng ly từng chút trong khi tôi không những không lo được gì cho Thuý còn khiến Thuý bị vạ lây. Nhớ lại những ngày qua..chỉ chưa đầy một năm mà tôi và Thuý đã hình như khắn khít với nhau tự kiếp nào.

Tối hôm qua, từ một căn cứ quân sự của Mã Lai ngay tại phi trường chúng tôi đã được đưa lên máy bay vào khoảng nửa đêm. Phi trường vắng ngắt. Gió thổi vùn vụt và lạnh buốt xương. Trong bóng tối âm thầm đó đoàn người giống như những bóng ma nối duôi nhau đi về hướng chiếc phi cơ đang đậu. Tôi đi theo đoàn người mặc dù không nghe bất cứ một lời thông báo nào. Tất cả hình như trong âm thầm..Cái cảnh tượng này có lẽ không ai muốn nó được nhìn thấy từ ban ngày. Tới phi cơ, mọi người hối hả chen lấn nhau lên như sợ hết chỗ ngồi mình sẽ bị bỏ lại. Trong dòng người xô đẩy đó tôi bước vô trong lòng máy bay. Tâm tư buồn chán rã rời.

Sau chừng hơn một tiếng đồng hồ, phi cơ lại cất cánh và lần này tôi mới để ý đến hoạt cảnh náo nhiệt xung quanh tôi. Tiếng con nit khóc thét và tiếng mẹ nó dọa dẫm..Các cô tiếp viên lăng xăng chạy đi lấy nước sôi pha sữa… Có lẽ cũng giống như tôi, phần nhiều đều chưa được đi máy may một lần nào, nên quang cảnh giống như trên một chiếc xe đò. Từ bên nay vói qua nói chuyện với bên kia…vô tư như đang ở ngoài đường. Nhìn qua cửa kiếng tôi chưa thấy một giọt nắng nào. Hình như phi cơ bay từ đông sang tây nên lúc nào cũng chỉ thấy một màu tối đen. Ấy thế mà không thấy một ai ngủ cả. Có lẽ ai cũng tràn ngập những ưu tư mình sẽ sống ra sao trong những ngày sắp tới.
Tâm tư của một người bỏ nước ra đi..khó ai mà hình dung ra được nếu không tự mình cảm nhận. Nó vừa lo âu vừa buồn man mác… Tôi cứ nghĩ rằng không bao giờ tôi còn được trở về quê hương nữa. Rồi những ngày sắp tới.. đi giữa dòng người xa lạ tôi sẽ sống ra sao…? Ai cũng có một quá khứ. Dù quá khứ ấy như thế nào ..khi hồi tưởng lại có ai không ngậm ngùi?

Qua tới ngày hôm sau, phi cơ mới đáp xuống một phi trường vắng vẻ ở Oakland thuộc thành phố San Francisco của tiểu bang California. Lại một màn chen lấn nhau xuống phi cơ… Cũng không biết tại sao mà mọi người cũng đi đúng hướng về những dãy “barrack” hình như của quân đội. Lần này, thì không phải là ban đêm nữa..Bây giờ là tháng năm nhưng không khí vẫn còn lành lạnh. Tôi co ro trong chiếc áo sơ mi mỏng..thầm nghĩ “Đúng là xứ lạnh..dù đang là mùa hè…”
Những dãy barrack tươm tất với những chiếc giường con. Không biết những người lính đã từng trú ngụ ở đây bây giờ đang ở đâu..? Tôi ngạc nhiên sao không thấy một cái mùng nào cả. Ngủ trống quơ trống quắc như vậy làm sao mà ngủ được..? Lại một đêm thức trắng..vừa thương cho thân mình vừa tủi hờn cho vận mạng của đất nước.

Sáng hôm sau, họ phát cho chúng tôi quần áo xứ lạnh. Tôi ngạc nhiên khi không thấy họ phát cho tôi..Hỏi thì được trả lời..chỗ của you nóng lắm! Tôi không tin ở xứ Mỹ mà bảo là không lạnh? Thế là họ phát cho tôi một cái jacket dầy cui.
Trong hai ngày tạm dừng chân ở căn cứ quân sự này, chúng tôi được săn sóc khá chu đáo. Quần áo thường ngày và giầy dép được tha hồ lựa chọn. Nhưng mỗi người chỉ được chọn một bộ quần áo và một đôi giầy. Họ phát cả bút viết và giấy viết thư..Chúng tôi chỉ cần dán thư lại và bỏ vào một cái giỏ. Được nghe nói là tem thư sẽ có người lo. Mỗi barrack đều có một cái TV màu…Nhưng ít ai muốn coi vì chỉ toàn là tiếng Anh không ai hiểu gì cả…Bước đầu của con đường tha hương được an ủi rất nhiều.
Ở đây hai hôm thì tôi được đưa ra phi trường San Francisco để đi Texas. Lần đầu tiên tôi mới thấy quang cảnh của một phi trường…Cái gì đối với tôi cũng mới lạ. Anh chàng người Mỹ máng vào cỗ tôi một miếng giấy nhỏ. Trên đó có ghi tên tôi và chữ “DALLAS”. Tôi không biết chữ Dallas có ý nghĩa gì nhưng khi anh ta bỏ đi tôi nhét tấm giấy vào túi áo. Tôi liếc nhìn chung quanh và cũng thấy mọi người cũng đang liếc nhìn tôi. Nhưng những tia mắt của họ không sỗ sàng. Dù tôi đã được trang bị bằng môt bộ quần áo coi cũng được và mang giày đàng hoàng. Nhưng tôi rõ ràng là một hiện tượng lạ dưới con mắt của họ… Tôi giống như là một anh chàng ngáo ộp mới từ trong rừng ra. Từ ánh mắt tò mò nhưng ngơ ngác. Từ những cử chỉ lượm thượm không ai nhìn tôi mới là chuyện lạ.

Phi cơ đáp xuống phi trường Dallas…Thật sự tôi cũng không biết đâu là đâu.. Nhưng thấy thiên hạ đi ra khỏi phi cơ tôi cũng đi theo. Qua khỏi một hành lang ngắn, tôi bước vào một vùng dày đầy người. Theo lời dặn, tôi lôi tờ giấy nhỏ có ghi tên tôi quơ quơ lên cao. Mắt tôi cũng nhìn tứ phía coi ai có dáng vẻ là đến đây để đón tôi không? Một lát sau thì có một anh Việt Nam tới đón. Anh tên Vinh là người của cơ quan thiện nguyện USCC. Với những người không có thân nhân bên Mỹ, hội thiện nguyện này giúp tìm cho một người bảo lãnh. Người bảo lảnh (sponsor) là người sẽ giúp người tị nạn mọi cần thiết ban đầu. Sau đó từ từ sẽ hướng dãn người tị nạn hoà nhập vào cuộc sống mới. Danh nghĩa tốt đẹp là như vậy, nhưng không thiếu gì những người sponsor lợi dụng người tị nạn. Ở đâu cũng vậy có người tốt và có người xấu..kể cả trong những công tác gọi là nhân đạo.
Anh Vinh xin lỗi đã đến hơi muộn và nói với tôi ..người bảo lãnh ở cách đây khá xa nên chúng ta sẽ đi ngay. Tôi e ngại một chút nhưng cuối cùng cũng nhờ anh gíúp tôi gửi một lá thư về cho chị tôi. Anh ngạc nhiên ..” Ở Oakland nghe nói họ có đầy đủ giấy viết mà sao anh không gửi thư ngay từ đó” Tôi e dè nói ra nghi ngại của tôi…”Tôi sợ họ bỏ sót thư của tôi..” Anh cười nhưng cũng sốt sắng gíúp tôi ngay. Bức thơ đầu tiên của tôi gửi về VN chỉ cốt ý để biết về Thúy, không ngờ đã làm cho chị tôi bị khốn đốn.

Từ phi trường Dallas , một thành phố kỹ nghệ của Texas phải mất hơn 3 giờ lái xe mới tới trang trại của người bảo lãnh. Một vùng hoang vắng với đồng cỏ bạt ngàn. Ngay sát bên đường là một cái cổng bằng cây xiêu vẹo. Vinh phải ngừng xe lại và xuống xe xô hai cánh cổng mở ra để từ từ lái xe vào trong. Cũng phải mất vài trăm thước mới vào gần sát một cái nhà bằng cây rất rộng. Vinh vừa ngừng xe thì đã thấy thấp thoáng bóng dáng của đôi vợ chồng người bảo lãnh đang đứng đợi kế bên cửa.
John, một người đàn ông cao lớn ra đón hai chúng tôi. Tôi biết anh lớn tuổi hơn tôi nhưng không thể nào đoán được anh khoảng bao nhiêu tuổi. Niềm nở và không có vẻ gì là kỳ thị. Vợ của anh, Kate lại nhỏ nhắn dễ thương. Hai vợ chồng có một đứa con trai nhỏ khoảng 10 tuổi. Vinh nói chuyện với hai vợ chồng anh John vài điều rồi vội vã ra về. Những điều cần thiết anh đã dặn dò tôi trên đường đi. Anh cho biết trong vòng một tháng tôi sẽ nhận được $350 từ hội USCC. Thật ra số tiền này là từ chinh phủ. Có rất nhiều hội thiện nguyện hoạt động trong rất nhiều mọi lãnh vực. Tất cả đều được bộ xã hội tài trợ một số tiền tùy theo cơ chế và cơ sở hoạt động quy mô phức tạp hay đơn giản. Do đó cũng có khá nhiều những cơ sở thiện nguyện ma. Nghĩa là chỉ có trên giấy tờ…Ngoài ra cũng có những hội nguyện lạm dụng tiền trợ cấp của chính phủ. Thí dụ như nhận được 10 nhưng họ chỉ chi ra chừng 7 phần còn thì bỏ túi riêng.

Vào khoảng thời gian đó hình như là dưới thời của Tổng thống Jimmy Carter, người tị nạn nhứt là người tị nạn VN được rất nhiều sự gíúp đở từ chính phủ Mỹ.
John sở hữu cái trang trại mênh mông này từ gia đình. Tôi ngó sơ qua cánh đồng cỏ và đoán là nó cũng phải cả trăm mẫu..Nhưng sao không thấy người giúp việc nào…? Trong nhà thì ngăn nắp gọn gàng. Kate, vợ của John rất tháo vát…Chị dọn cho tôi một căn phòng và đem đến cho tôi mền gối. Tôi ăn bữa cơm tối đầu tiên ở trang trại này trong một bầu không khí ấm áp của gia đình. Thắng bé Joe, con của John cứ quấn quít theo tôi…Tiếng cười giỡn của nó đem lại cho mọi người một sự thân thiết bất ngờ. Tôi cảm thấy mang ơn của họ rất nhiều. Đã cho tôi một mái ấm gia đình và như muốn chia sẻ cho tôi một chút hạnh phúc.

[You must be registered and logged in to see this image.]

Nhưng cũng kể từ hôm đó, tôi bị chôn chân ở trang trại này suốt 3 năm. Hai vợ chồng John vừa là người bảo lãnh cho tôi vừa là chủ của tôi. Chuyện gì trong trang trại tôi cũng đều phải làm. Từ cày đất trồng bắp, trồng đậu phọng tôi còn phải hái cam…Chuyện vắt sữa bò là chuyện của Kate nhưng thấy chị vất vả quá tôi cũng phụ. Một trang trại rộng lớn như vậy mà chỉ có hai vợ chồng. Bây giờ đã có thêm tôi mà công việc dường như không bao giờ dứt. John tâm sự với tôi … trang trại này là một mộng tưởng của anh. Anh yêu thương đất đai như chính da thịt anh. Nhưng những gì mà anh thu hoạch được so với tiền bạc và công sức anh bỏ không tương xứng. Mặc dù chính phủ đã trợ cấp cho ngành nông trại khá nhiều nhưng lợi nhuận không đủ để anh có thể tiêu xài như ý muốn. Chính vì vậy mà anh không đủ khả năng để mướn người.

Trang trại cách xa thành phố hơn một tiếng lái xe. Gọi là thành phố cho oai chứ cũng chỉ có một cây xăng và vài tiệm bán buôn những thứ lặt vặt. Những vật dụng cần thiết và quan trọng thì phải lái xe tới tận Dallas. Xe thư mỗi tuần mới ghé một lần. Suốt 3 năm rồi tôi không được đọc, được nghe một câu tiếng Việt nào.

[You must be registered and logged in to see this image.]

Những khi rảnh rang, tôi hay thơ thẩn bên bờ hồ…Đây là một cái hồ nhân tạo nhưng cũng lớn vô cùng. Tất cả nước tưới cây đều được bơm lên từ cái hồ này. Tuy trang trại ở vào một vùng hoang dã nhưng cũng có điện và điện thoại. Chỉ có nước là không có. Vì vậy kế sát bên nhà gia đình John đã cho đào một cái giếng nước. Trên đó có dựng một cái quạt gió để hút nước lên. Cái quat gió này là một biểu tượng cho vùng đồng quê Texas.
Nước, đối với tôi là một hình ảnh của sự sống. Tôi có thể ngồi ở bên một dòng sông cả giờ để chỉ nhìn nước lững lờ trôi. Nước cũng gợi cho tôi nhửng ngày lênh đênh trên biển cả. Tôi nhớ Thuý, nhớ những lần tôi và Thúy cùng bơi lội đùa giỡn với nhau. Mặt nước hồ im lặng như tờ…Niềm nhớ nhung của tôi cũng mênh mông trãi dài trên mặt nước.
Hình ảnh Thúy lúc nào cũng dầy đặt trong tâm trí tôi..Dù không được gần gũi bên nhau, tôi cũng mong được gặp lại Thúy một lần. Dù xa nhau suốt đời tôi cũng không thể nào quên đi những kỹ niệm…

Ba năm đã trôi qua rồi..Ba năm tôi không có được một tin tức nào của Thuý. Tôi cảm thấy tôi có lỗi nếu tôi không tận hết sức mình để tìm gặp lại Thuý. Tôi cảm thấy tôi là một người vô tình nếu tôi không tìm hết cách để chắt chiu một tin tức về Thuý dù chỉ một tin tức mơ hồ…



[You must be registered and logged in to see this image.]

Tôi ngỏ ý với John tôi muốn đi đến một vùng có nhiều người VN sinh sống. John nói có hai nơi. Một là Houston các đây khoảng hơn 450 mile. Hai là Los Angeles cách đây khoảng 2.000 mile. Tôi chọn Houston vì Los Angeles xa quá.
John giúp tôi mua một chíếc xe cũ…Tập cho tôi lái và đưa tôi đi thi bằng lái xe. Sau đó tôi từ giã vợ chồng John lái xe một mình về Houston.

(còn tiếp)


Được sửa bởi dangphuong ngày Sat Nov 07, 2009 12:54 am; sửa lần 2.
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22222
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn) Empty Re: DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn)

Bài gửi by Lida on Thu Nov 05, 2009 9:33 pm

wow ba năm làm nông dân vẫn còn nhớ người yêu há anh DP [You must be registered and logged in to see this image.]
Lida
Lida

Tổng số bài gửi : 875
Join date : 15/09/2009

Về Đầu Trang Go down

DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn) Empty Re: DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn)

Bài gửi by dangphuong on Thu Nov 05, 2009 9:37 pm

Lida đã viết:wow ba năm làm nông dân vẫn còn nhớ người yêu há anh DP [You must be registered and logged in to see this image.]

Chớ hổng phải...30 năm mà vẫn còn nhớ ai...sao? [You must be registered and logged in to see this image.]
hehehehe
dp
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22222
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn) Empty Re: DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn)

Bài gửi by Lida on Thu Nov 05, 2009 9:43 pm

heheh 30 năm mà ngồi buồn thì càng nhớ Nhưng chỉ cần làm nông dân ba ngày mệt mõi cũng quên á [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
Lida
Lida

Tổng số bài gửi : 875
Join date : 15/09/2009

Về Đầu Trang Go down

DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn) Empty Re: DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn)

Bài gửi by vânsơn on Thu Nov 05, 2009 10:13 pm

Xui cho ổng là phải làm nông dân ở nơi khỉ ho cò gáy, không có lấy 1 bóng thôn nữ nào thì làm sao mà wên nổi...! Mà tỉ như có đi chăng nữa thì cũng xí xa xí xố là ổng cũng...huề trớt...hehehe...! [You must be registered and logged in to see this image.]
vânsơn
vânsơn

Tổng số bài gửi : 3633
Join date : 17/09/2009

Về Đầu Trang Go down

DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn) Empty Re: DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn)

Bài gửi by Lida on Thu Nov 05, 2009 10:20 pm

Thì ra ngồi vắt sửa bò rùi cảm tưởng như rờ Dzú em cũng được mà heheh không biết khi đó anh DP có tê tê không hỉ
Lida
Lida

Tổng số bài gửi : 875
Join date : 15/09/2009

Về Đầu Trang Go down

DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn) Empty Re: DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn)

Bài gửi by dangphuong on Thu Nov 05, 2009 10:20 pm

vânsơn đã viết:Xui cho ổng là phải làm nông dân ở nơi khỉ ho cò gáy, không có lấy 1 bóng thôn nữ nào thì làm sao mà wên nổi...! Mà tỉ như có đi chăng nữa thì cũng xí xa xí xố là ổng cũng...huề trớt...hehehe...! [You must be registered and logged in to see this image.]


Ba năm ...mà huề trớt...? Còn khuya ..hehehe
dp
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22222
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn) Empty Re: DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn)

Bài gửi by Lida on Thu Nov 05, 2009 10:30 pm

Một năm anh chẳng quên em
Hai năm cơn nhớ ..nhịn thèm càng tăng
Ba năm anh vẫn là "thằng"
Bốn năm lòng vẫn khăng chặt bền
Năm năm rờ Dzú anh rên
Sáu năm bò cái còn kên anh hoài
Bảy năm anh lại ra coi
Tám năm anh phải gọi hoài ..."em ơi "
Chín năm tình vẫn gọi mời
Mười năm anh lại hắt hơi nhớ " nàng"
Rùi .."rùi "...ba mươi năm oán than
Cao xanh ơi hỡi mang nàng đi mô ..hehehe
Lida
Lida

Tổng số bài gửi : 875
Join date : 15/09/2009

Về Đầu Trang Go down

DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn) Empty Re: DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn)

Bài gửi by dangphuong on Thu Nov 05, 2009 10:34 pm

Đúng là người làm thơ nhanh như phản lực.... [You must be registered and logged in to see this image.]
Chắc chỉ có TK..là đối thủ thui.. [You must be registered and logged in to see this image.]
dp
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22222
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn) Empty Re: DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn)

Bài gửi by Lida on Thu Nov 05, 2009 10:40 pm

Lão tôn đứng ở trên cao
La đi li đá tuôn trào hắt lên
Lạnh ngay chẳng dám kên kên
Vô phòng lão lấy cái mền đắp chân
Chờ anh Phương đến xử phân
Tài ai cao thấp ...dành phần "cho tui " ..hehe chạy mau không lão tôn rượt

* Cám ơn anh DP nha [You must be registered and logged in to see this image.]
Lida
Lida

Tổng số bài gửi : 875
Join date : 15/09/2009

Về Đầu Trang Go down

DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn) Empty Re: DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn)

Bài gửi by Tina Vu on Thu Nov 05, 2009 11:59 pm

Nhớ em ..gọi Thuý ơi ời..
Ngày ngày vắt sữa ...mỏi rời cả tay
Ước gì anh có cánh bay
Quay về ốc đảo những ngày xa xưa...

Đúng tâm trạng anh " tôi " không ông nhà dzăn ? [You must be registered and logged in to see this image.]
Tina Vu
Tina Vu

Tổng số bài gửi : 6002
Join date : 13/09/2009
Đến từ : Georgia USA

Về Đầu Trang Go down

DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn) Empty Re: DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn)

Bài gửi by dangphuong on Fri Nov 06, 2009 2:24 am

Nói tới vắt sửa bó, dp kể câu chuyện tiếu lấm mặn mặn này cho vui cửa vui nhà.
Trong một cuộc thi vắt sửa bò có 3 cô vào chung kết. Giám khảo đưa cho ba cô mỗi người một cái sô khoảng chừng 3 gallons (gần 12 lít). Cuộc thi kéo dài 15 phút.
Cô thứ nhứt vắt được khoảng nửa sô. Có thứ hai được khoảng 2 phần sô. Cô thứ ba chỉ có khoảng 1 ly. Nhưng ban giám khảo lại tuyên bố là cô thứ ba đoạt giải. Ai cũng thắc mắc cò hai cô kia thì phản đối kịch liệt yêu cầu ban giám khảo giải thích lý do.
Ban giám khảo giải thích "Tuy cô thứ ba vắt chỉ được 1 ly, nhưng con bò mà cố vắt không phải là bò cái mà là con bò ...đực..!!!"

vânsơn con dê đực nghe chắc hoảng hồn. Con dê núi vânsơn này mà giao cho cô thứ ba thì cô vắt chắc cũng phải được cở chừng 2 ly cối..hehehe [You must be registered and logged in to see this image.]
dp
[You must be registered and logged in to see this image.]
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22222
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn) Empty Re: DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn)

Bài gửi by Lida on Fri Nov 06, 2009 2:30 am

Nghe vậy con DÊ ĐỰC VS vắt chân lên cổ chạy rùi còn đâu mà vắt.Vậy Lida đem cái ly không chắc đoạt giải nhất hén anh DP [You must be registered and logged in to see this image.]
Lida
Lida

Tổng số bài gửi : 875
Join date : 15/09/2009

Về Đầu Trang Go down

DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn) Empty Re

Bài gửi by Ra on Fri Nov 06, 2009 7:46 am

Truyện đang hay, chờ anh DP viết tiếp nè... please

Ra

Tổng số bài gửi : 1901
Join date : 08/10/2009
Đến từ : ...nơi ấy

Về Đầu Trang Go down

DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn) Empty Re: DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn)

Bài gửi by H-Yen on Fri Nov 06, 2009 7:21 pm

Truyện hay và hấp dẫn..
Xin tác giả viết tiếp nhanh nhanh cho H-Yen và bà con đôc giả ái mộ đang chờ nè

[You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]

H-Yen

Tổng số bài gửi : 203
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn) Empty Re: DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn)

Bài gửi by Lệ Dung on Fri Nov 06, 2009 7:35 pm

Lệ Dung cũng..đang chờ!
Bửa nay mà không có...xin bà con biểu tình
LD
Lệ Dung
Lệ Dung

Tổng số bài gửi : 127
Join date : 22/10/2009

Về Đầu Trang Go down

DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn) Empty Re: DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn)

Bài gửi by dangphuong on Fri Nov 06, 2009 7:45 pm

hehehe..biểu tình ?
No. Ở đây có nhiều súng phun nước lắm mà toàn là nước độc..hihihi
Ngày mai..dp sẽ post đoạn (2)
Xin bà con ..làm ơn ghé qua đọc ủng hộ. [You must be registered and logged in to see this image.]
dp..
[You must be registered and logged in to see this image.]
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22222
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn) Empty Re: DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn)

Bài gửi by Lida on Fri Nov 06, 2009 8:56 pm

Còn câu độ gấp mấy lần tui á [You must be registered and logged in to see this image.]
Lida
Lida

Tổng số bài gửi : 875
Join date : 15/09/2009

Về Đầu Trang Go down

DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn) Empty DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(02) (Truyện ngắn)

Bài gửi by dangphuong on Fri Nov 06, 2009 10:56 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]



DẤU CHÂN TRÊN CÁT… (02)


Tôi không ngờ Houston đông người Việt như vậy. Nghe nói có khoảng 65 ngàn người Việt tị nạn đang sinh sống nơi đây. Houston có thể nói là một thành phố dầu hoả. Các giếng lọc dầu mini mọc rải rác khắp nơi. Những xưởng lọc dầu phun khói mịt mờ. Không khí ô nhiễm đến mức đồ trầm trọng.



[You must be registered and logged in to see this image.]





[You must be registered and logged in to see this image.]


Nhưng dân các nơi đều đổ xô về đây nhứt là di dân lậu, mà nhiếu nhứt là dân Mễ Tây Cơ. Câu nói làm việc siêng năng và chịu khó như người Việt đã thành quá khứ. Dân Mễ chịu khó số một. Một phần là di dân lậu nên trình độ học thức rất kém. Một phần vì họ không có bản tính ranh ma, ganh tị như người Việt. Bản tính ganh tị của người Việt có cái dở mà cũng có cái hay. Chính sự ganh tị gần như ăn sâu vào trong máu đã khiến người Viết ngoi lên vì không chịu thua kém cái anh kia cũng người Việt mũi xẹp như mình. Thấy bà hàng xóm Việt Nam bên kia đường có cái xế sang trọng, cũng òn ỉ ông chồng mua môt cái ngon lành hơn. Ông chồng phải làm việc hộc máu…nhưng nhờ vậy mà càng ngày càng khá hơn. Thấy anh Việt Nam kia làm xếp mình mà có chút ta đây, là về nhà học ngày học đêm để làm lớn hơn anh ta.. đặng..trả thù. Và cũng nhờ vậy mà càng ngày dân tị nạn Việt Nam lấn lướt luôn cả Mỹ.

Hội USCC là hội thiện nguyện đã giúp tôi khi xưa, nay một lần nữa giúp tôi tìm một nơi dung thân. Họ còn giúp tôi cả việc làm…đứng bán hàng cho một tiệm tạp hoá. Thấy tôi có trình độ học vấn và nói tiếng Anh khá rành, họ đề cử tôi làm manager. Trước khi nhận tiệm tôi phải qua một khoá huấn luyện 3 ngày. Sau khoá huấn luyện đó tôi từ chối không muốn nhận làm việc cho tiệm tạp hoá nữa. Chỉ vì họ muốn tôi phải tính over charge các khách hàng người Mỹ da đen và người Mễ để bù đấp lại những mất mát cho trộm cắp lặt vặt. Họ đã quá nghèo sao có thể gạt gẫm họ như vậy? Các tiệm tạp hoá không tiệm nào dám tính ăn gian khách hàng Mỹ trắng. Dân Mỹ trắng vừa bần vừa rất chi li đâu phải vào đấy. Món hàng nhiều khi chỉ có 50 cent cũng đòi receipt.

Không có việc làm, tôi đành phải vào văn phòng xã hội xin trợ cấp. Tiền mặt khoảng $60 cộng với thiếu thực phẩm đáng gía $75 cũng đủ qua ngày tháng. Tôi ở chung với 3 anh thanh niên khác trong một căn nhà cũng khá rộng. Không biết căn nhà này của ai, nhưng chúng tôi không phải trả tiền hàng tháng. Ngoài những trợ cấp căn bản, dân tị nạn còn được chu toàn về y tế. Quí nhứt là cái khoảng trợ cấp này. Tất cả những gì liên quan tới sức khoẻ đều được chính phủ trang trải… Từ đi bác sĩ, bệnh viện cho tới khám mắt để đo độ làm kiếng. Có nhiều dân tị nạn lợi dụng để mua thuốc bán lại hay gửi về VN cho thân nhân. Từ đó nảy sinh ra rất nhiều chuyện gian dối. Ngay cả những bác sĩ lương y như từ mẫu cũng bị lợi lộc làm cho mất cả lương tri lẫn sự sáng suốt. Không ít bác sĩ VN dính líu vào những gian dối này và đã bị rút lại bằng hành nghề. Có một vị nữ bác sĩ khám phụ khoa đã claim để charge tiền của cơ quan y tế với số lượng bênh nhân là 80 người mỗi ngày.

Ngược lại cũng có nhiều người trọng mặt mũi. Cảm thấy có đôi phần hổ thẹn khi mình mạnh khoẻ mà đi xin tiền
trợ cấp. Không những thế đối với đời sống tâm linh dù gì đó cũng là một món nợ có vay thì phải có trả. Tôi không nghĩ sâu xa đến như vậy nhưng mỗi khi đi mua thức ăn mà trả bằng phiếu tôi thấy mắc cở vô cùng.
Một số người Hoa với bản tính cố hữu là thương mãi đã là những người tiên phong trong lãnh vực này. Họ mở tiệm này tiệm nọ. Nhưng họ không có được sức mạnh để lũng đoạn thị trường như đã từng thao túng lúc còn ở VN. Người Hoa ở đâu cũng có bang có ngành nhưng sức mạnh của bang ngành là tiền nên ở đất Mỹ này nó không còn có sức mạnh. Hầu hết vốn liếng buôn bán là từ nhà băng chứ không từ ban ngành như ở VN. Do đó người Việt cạnh tranh với người Hoa một cách ngang ngửa. Chẳng những thế, đôi khi các cửa hàng của người Việt còn lấn lướt hơn người Hoa vì người Việt giỏi sinh ngữ hơn. Thí dụ như ngành điện thoại viễn liên người Hoa không cách nào chen chân vô được. Nói tóm lại người Việt không phải là không biết cách buôn bán mà là vì ở VN họ bị thiếu vốn và không có bang ngành như người Hoa. Trái lại ở đất Mỹ canh tranh dựa vào bang phái còn là phạm luật.

Vì vậy cho nên Ở Houston các cửa hàng và văn phòng dịch vụ do người Việt làm chủ rất nhiều. Tuy mới chỉ là những năm đẩu gầy dựng sự nghiệp ở xứ người nhưng họ cũng đã rất thành công. Do vậy những nhu cầu xa hoa cũng bắt đầu xuất hiện. Điện thoại viễn liên vô cùng đắt đỏ nhưng ai cũng muốn gọi về. Người bên đây hay người bên kia cũng đề muốn nghe tiếng nói của nhau. Tuy nghe nhưng cũng hiểu đựơc bao nhiêu đổi thay dã xảy ra. Một phút đáng giá 2 đô la trong khi một hộp thuốc Aspirin 100 viên chỉ có 25 cent. Chuyện gọi điện thoại viễn liên là một chuyện quá xa vời đối với tôi. Hơn nữa có gọi tôi cũng không biết gọi ai.

Trong thời gian đầu ở Houston, không có việc gì làm tôi hay la cà chỗ này chỗ nọ. Nhờ vậy mà không mấy chốc tôi đã có cơ hội gặp lại một số bạn bè cũ..và làm thân với những bạn bè mới. Tôi nhờ bạn bè thân thiết
tìm gíúp tôi tin tức của chị tôi và của Thuý. Mới hay bức thư đầu tiên của tôi gửi về VN đã khiến gia đình chị bị trù dập. Họ đã đày chị đi vùng kinh tế mới. Chỉ vì trong lá thư đó tôi đã nhờ chi hỏi thăm Thúy. Còn tin tức của Thúy thì được biết Thúy không còn ở Vũng Tàu. Thời gian tôi xa Thúy cũng đã 4 năm biết bao nhiêu vật đổi sao dời. Thế nhưng với tôi thì tình yêu ấy không một chút phai lạt. Thời gian có thể chôn vùi mọi thứ nhưng gương mặt Thúy với nét gầy guộc trong lần gặp ở bải biển vẫn đậm nét trong tim tôi.

Khoảng thời gian đó Houston có chương trình huấn luyện nghề nghiệp cho dân tị nạn và những người có lợi tức thấp. Mỗi giờ học tại trường được trả $3.50 một giờ. Tuy nhiên nếu hưởng tiền này thì tiền trợ cấp sẽ bị cắt giảm. Tôi chọn đi học vừa hiểu biết them vừa khỏi phải xài phiếu thực phẩm.
Chuyện vào học college rất dễ dàng. Bất cứ ai cũng có thể ghi tên vào học được chỉ cần phải qua một cái test. Ngay cả nếu không qua được cái test này thì họ sẽ được học lớp GED giống như chương trình trung học được rút ngắn lại.


[You must be registered and logged in to see this image.]

(Hải cảng của Houston)


Những ngày đầu tiên trong lớp, tôi cũng gặp rất nhiều trở ngại về sinh ngữ. Ba năm nói chuyện với John và Kate không những không làm cho cái vốn sinh ngữ của tôi khá hơn mà còn làm cho nó tồi tệ hơn. Giọng dân Texas nói rất khó nghe..mà dân đồng quê Texas lại càng nói khó nghe hơn. Tôi ở trong trường cứ hay bị ngạo vì giọng nói rặc mùi nhà quê Texas của tôi. Chỉ có một tiếng của dân Texas mà ai cũng thích nghe. Đó là khi gặp nhau họ nói “Howdy” thay vì “How are you?” hay “How you doing..?” Trong lớp tôi đa số là dân tứ xứ nên thân nhau mau chóng. Người này biết cái gì thì chỉ người kia. Nhờ vậy tôi cũng biết apply xin tiền này tiền nọ ..Cuộc sống của tôi càng ngày càng đi vào nề nếp của một sinh viên.

Trong số các bạn bè học chung trường chung lớp có anh Hadley người Malaysia rất thân với tôi…Có lẽ gương
mặt của anh gợi nhớ lại cho tôi rất nhiều thời gian tôi ở Mã Lai với Thúy. Anh cũng chính là người đã đưa tôi vào làm trong một cây xăng do chú anh làm chủ.
Việc làm cực nhọc nhưng nhờ vậy mà tôi quên đi ngày tháng. Chú anh trả lương cho tôi bằng tiền mặt nên những trợ cấp huấn nghệ của tôi không bị ảnh hưởng. Có rất nhiều người VN tị nạn hưởng tiền trợ cấp và đi làm chui. Thay vì $5 một giờ chủ chỉ trả có $2. Hay đổi phiếu thực phẩm đáng giá $10 để chỉ lấy $7 tiền mặt. Đó là cả một truyện dài …làm thương tổn đến tư cách của người tị nạn CS.

Trong suốt hai năm học ở college, tôi và anh Hadley luôn luôn ngồi kế bên nhau. Thời gian đầu tôi vẫn phải
hỏi anh những điều thầy giảng mà tôi không hiểu. Sau giờ học tôi thường mượn tập “note” của anh để nghiên cứu thêm. Nhưng qua năm thứ hai thì mọi việc đều ngược lại.

Có nhiều đêm anh ghé cây xăng rồi rủ tôi cùng đi uống bia ớ các quán lounge. Nhờ có anh tôi mới biết được những chỗ ăn chơi của Houston. Tuy nhiên, anh làm gì thì làm tôi chỉ ngồi uống bia. Cứ mỗi lần tới những chỗ
vui chơi tôi lại nghĩ tới Thuý. Không biết giờ này Thuý đang làm gì. Giả sử mà Thúy đang ưu sầu tôi lại phung phí những tháng ngày này trong những cuộc vui trác táng thì tôi quả thật không xứng đáng với tình yêu của Thuý.

Sau khi thi tốt nghiệp chương trình college hai năm, Hadley về Malaysia thăm gia đình và rủ tôi cùng đi. Hadley hạnh phúc hơn tôi nhiều. Gia đình anh giàu có và anh có một người yêu đang chờ anh bảo lãnh qua Mỹ. Tôi kể cho anh nghe mối tình của tôi và Thuý. Anh thấy xót xa cho tôi nên thường hay rủ tôi đi đây đi đó cho nguôi ngoai.

Về nhà anh Hadley được một ngày, tôi xin phép anh gói ghém hành lý để đi tìm lại những dấu tích xưa, kỷ niệm những ngày tháng tôi bên Thúy. Chúng tôi có hai tuần ở Mã Lai và tôi dự tính sẽ ở lại đảo Pulau Bidong một tuần. Đó là một hòn đảo nổi tiếng mà đã có một thời 48 ngàn dân tị nạn nương náu. Đó là hòn đảo mà tôi và Thúy đã trải qua những ngày hạnh phúc và đớn đau.
Từ một thành phố gần Kuala Lumpur thủ đô của Mã Lai, tôi đáp xe điện lên miền Bắc để đến thành phố Kuala
Terengganu, một thành phố ven biển phía Đông của Mã Lai. Từ đây tôi thuê một chiếc ghe đưa tôi tới đảo Pulau Bidong.



[You must be registered and logged in to see this image.]


Thuyền phải chạy gần hai giờ mới tới đảo. Tôi trả tiền, và dặn chủ thuyền một tuần sau tới rước tôi. Với một túi xách vật dụng cần thiết tôi bơi vào đảo…Làn nước ấm ve vuốt tôi với muôn vàn nhớ nhung. Lên tới bờ
cát …tôi cúi xuống nhặt một vỏ sò. Hình ảnh Thúy trong ngày đầu tiên cùng nhặt những vỏ sò này làm muỗng khiến tim tôi đau buốt. Những hiểm nguy trên biển cả mênh mông tôi đã trải qua cùng Thuý và chỉ có Thúy cùng tôi chia sẻ. Những ngày tháng Thúy quấn quít bên tôi..với những tiếng cười như vẫn còn thấp thoáng đâu đây…

Mới có trên dưới 5 năm mà hòn đảo đã hoang vu. Ngày nào nhộn nhịp với dày đặc người tị nạn, nay chỉ còn là những tiếng rít của gió và của biển. Tôi lần mò tìm lại căn chòi nhỏ mà tôi và Thúy đã đặt cho cái tên là “một túp lều ..cây lý tưởng”. Căn chòi vẫn còn đó…Tuy xơ xác nhưng vẫn còn trú ngụ được. Việc đầu tiên là tôi phải sửa lại cái mái vải. Đâu đó trên hòn đảo tuy đã quá hoang tàn vẫn còn rải rác những căn nhà bằng gỗ xiêu vẹo. Nhưng tôi muốn được nương thân trong căn chòi yêu thương này của tôi và Thúy.

Nắng chiều đã dần dần tắt…Là một hướng đạo sinh, bao năm chiến đấu và cải tạo trong rừng sâu…nhưng tôi cũng cảm thấy vô cùng cô đơn. Tôi nằm im lặng trong bóng tối. Bao nhiêu kỷ niệm êm đềm lần lượt trôi về. Tiếng gió trên núi rít lên và tiếng sóng biển rì rào..đưa tôi vào một giấc ngủ âm thầm.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy trong ánh nắng lưa thưa . Tôi không ngờ tôi ngủ một giấc say sưa đến như vậy. Có lẽ vì tôi mệt mỏi quá…Cũng có lẽ vì tôi đã chìm đắm trong một giấc mơ êm đềm.
Tôi đánh một vòng chung quanh đảo để xem những cái gì còn những cái gì đã bị tàn phá bởi thời gian và thiên
nhiên. Xa xa sát bờ biển chiếc cầu Jitty vẫn còn đó. Chiếc cầu mà tôi và Thuý cứ đứng nhìn trân trối trong những buổi chiều nắng mới vừa tắt. Chiếc cầu mang bao nhiêu nỗi niềm khi đưa các bạn mình rời khỏi đảo để đi dịnh cư ..còn mình thì không biết bao giờ mới bước chân qua chiếc cầu ấy…? Chiếc cầu cũng tang thương
như một kiếp người..chỉ còn lại những chiếc cọc cắm sâu vào lòng biển.



[You must be registered and logged in to see this image.]


Các giếng nước ngọt vẫn còn đây đó. Có cái đã bị bụi cát lấp đầy, có cái vẫn còn dùng được. Đồ hộp thì vẫn vất vãi chỗ này chỗ nọ. Nhìn những món ăn đã một thời tôi cùng Thuý chia sẻ tôi bỗng thấy thèm kỳ lạ… Tôi nghĩ thế nào tôi cũng sẽ nếm lại những mùi vị này dù nó đã quá hạn. Nhớ lại lúc mới tới đảo thức ăn còn rất thiếu thốn. Đến khi Cao Ủy Tị Nạn muốn giải toả vì sợ một nạn dịch bệnh xảy ra. Các phái đoàn phỏng vấn làm
việc ngày đêm. Việc định cư đã nhanh chóng giải quyết. Do vậy số thực phẫm để lại ê hề…Có những tay phá phách thiếu ý thức còn quăng đồ hộp vào trong lửa để gây thành những tiếng nổ nhỏ như tiếng pháo để vui chơi.
Chỉ trong một buổi, tôi đã khiêng về căn chòi đủ thứ linh tinh. Có cả một cái búa bửa củi. Buổi chiều tôi sửa sang lại chỗ ăn chỗ ngủ. Tôi cũng đã sẫn sàng để tối nay đốt lên một đống lửa.

Đêm ở trên núi xuống thật nhanh. Ăn uống qua loa xong, tôi pha một tách cà phê rồi ngồi bên đống lửa nhâm
nhi. Cái vắng lặng của đồi núi khiến tôi thèm một điếu thuốc. Điếu thuốc mà Thúy đã tằn mằn vấn bằng những chiếc lá trà. Tôi thèm một hơi ấm như ngày Thúy đã tựa sát vào tôi. Núi rừng này có còn khao khát được nghe những tiếng cừời khúc khích của những đôi tình nhân…? Hay chỉ cỏn là những tiếng gió rít qua những cành cây..và tiếng sóng rì rào? Tôi nằm im nghe tiếng của bóng đêm..Không biết trọn đời này tôi còn có dịp nào được nhìn lại Thúy không?
Thôi thì một tuần lễ bên những hắt hiu này sẽ là một niềm thương nhớ khôn nguôi.Nhìn về hướng Việt Nam, tôi như muốn gửi về Thúy một trìu mến từ nơi mà đáng lẽ chúng tôi đã có những kỷ niệm đắm say! Tiếc nuối và nhung nhớ vô vàn.

(còn tiếp)


Được sửa bởi dangphuong ngày Sat Nov 07, 2009 7:48 am; sửa lần 1.
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22222
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn) Empty Re: DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn)

Bài gửi by Tina Vu on Sat Nov 07, 2009 7:24 am

Bravo ông tác giả!!!! Truyện hay mà lại thêm hình minh hoạ đầy đủ
Mời anh DP tách trà nóng uống cho khoẻ..để viết tiếp

[You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
Tina Vu
Tina Vu

Tổng số bài gửi : 6002
Join date : 13/09/2009
Đến từ : Georgia USA

Về Đầu Trang Go down

DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn) Empty Re: DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn)

Bài gửi by Phuong Nguyen on Sat Nov 07, 2009 10:54 am

dangphuong đã viết:Nói tới vắt sửa bó, dp kể câu chuyện tiếu lấm mặn mặn này cho vui cửa vui nhà.
Trong một cuộc thi vắt sửa bò có 3 cô vào chung kết. Giám khảo đưa cho ba cô mỗi người một cái sô khoảng chừng 3 gallons (gần 12 lít). Cuộc thi kéo dài 15 phút.
Cô thứ nhứt vắt được khoảng nửa sô. Có thứ hai được khoảng 2 phần sô. Cô thứ ba chỉ có khoảng 1 ly. Nhưng ban giám khảo lại tuyên bố là cô thứ ba đoạt giải. Ai cũng thắc mắc cò hai cô kia thì phản đối kịch liệt yêu cầu ban giám khảo giải thích lý do.
Ban giám khảo giải thích "Tuy cô thứ ba vắt chỉ được 1 ly, nhưng con bò mà cố vắt không phải là bò cái mà là con bò ...đực..!!!"

vânsơn con dê đực nghe chắc hoảng hồn. Con dê núi vânsơn này mà giao cho cô thứ ba thì cô vắt chắc cũng phải được cở chừng 2 ly cối..hehehe [You must be registered and logged in to see this image.]
dp
[You must be registered and logged in to see this image.]

hahhahha [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] hoan hô anh Đ Phương viết truyện hay mà kể chuyện tếu cũng hay làm P Ng cười lăn lóc , PNg đợi .... 2 kỳ mới xem 1 lần .... bi giờ xem tiếp đoạn 2 nè

Truyện " Dấu Chân Trên Cát " hay quá xá !!!!! [You must be registered and logged in to see this image.]

PNg

Phuong Nguyen

Tổng số bài gửi : 101
Join date : 05/11/2009

Về Đầu Trang Go down

DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn) Empty DẤU CHÂN TRÊN CÁT… (03)

Bài gửi by dangphuong on Sat Nov 07, 2009 10:07 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


DẤU CHÂN TRÊN CÁT… (03)


Sáng ngày thứ ba ở trên đảo, tôi đeo ba lô lên vai và men theo sườn núi để qua phía bờ cát bên kia. Đó là nơi tôi và Thúy từng bơi lội đùa giỡn. Cũng là nơi lần cuối cùng chúng tôi ngồi bên nhau nhìn ánh nắng chiều trôi đi như mối tình của chúng tôi trôi đi. Bãi cát không một dấu chân người. Thẳng tấp và phẳng phiu như một tờ giấy trắng.

Tôi ngồi vào nơi mà 5 năm trước Thúy đã tựa vào vai tôi. Những lượn sóng biển vô tình lăn tới và rút ra xa như những cuốn trôi vô tình của cuộc đời. Xa xa như ở tận cuối chân trời có một con tàu đang nhả khói. Khung cảnh vắng lặng như cả biển trời này là của riêng tôi. Bây giờ không biết Thúy đang ở đâu…? Có cảm giác được một sự gần gũi lênh đênh này không?

Phía sau lưng tôi là một rừng cây. Những năm về trước nó lưa thưa vì dân tị nạn đã đốn cây lấy củi gần hết…giờ thì lại san sát nhau như một cánh rừng. Có những cây giống như cây dừa nhưng rất thấp. Tôi quyết định ở lại đây đêm nay nên chặt những cành lá này làm thành một cái chòi. Cái chòi lá và bóng tôi ngả nghiêng theo ánh nắng mặt trời vẽ thành những hình thù kỳ dị trên bãi cát.


[You must be registered and logged in to see this image.]

Tôi bơi ra thật xa…vùng vẫy trong những lượn sóng như những ngày nào cùng Thuý đùa giỡn…Thời gian qua thật chậm nhưng tôi không có ý muốn rời khỏi chỗ này. Có một cái gì như níu giữ bàn chân tôi lại.

Ánh nắng chiều cũng đã dần tắt và đêm xuống rất nhanh. Đêm nay trời không có trăng nhưng những ngôi sao dù thật xa cũng đủ huyền ảo…Những ngọn sóng ngoài kia với những bọt nước trắng mờ mờ cứ nhẫn nhục tràn vào bờ rồi rút ra xa..cơ hồ không biết mỏi mệt. Tôi ngồi trong chòi cây cô đơn như hòn đảo cô đơn này… và nhìn những lượn sóng đó bâng khuâng. Cuộc đời thường kết nối nhau bằng những nuối tiếc. Và nuối tiếc của tôi thì trùng trùng. Những ước mơ lần lượt bỏ tôi mà đi.


Tôi thức dậy khi ánh nắng dịu dàng len qua kẽ lá chạm vào mặt tôi. Một ngày đã qua nhanh..Tôi khơi lại đống lửa đêm qua để pha một tách cà phê. Ngồi uống cà phê giữa gió lộng..có lẽ không ai không thấy u hoài. Trời đất thật là bao la..Con người thật là nhỏ bé và dễ dàng xuôi theo cơn lốc.

Tôi nhìn về phía chân trời. Nắng ở bãi biển có vẻ như lên nhanh hơn ở bất cứ nơi nào. Mới đó đã ánh nắng đã chói chang. Mắt tôi vẫn lơ đãng… và tâm tư tôi vẫn bồi hồi nổi trôi với những kỷ niệm xưa.

[You must be registered and logged in to see this image.]


Bỗng tôi giật mình khi thấy xa xa có một chiếc thuyền đang hướng về phía đảo. Tôi lẩm nhẩm tính lại. Đã dặn ông chủ thuyền một tuần mới tới rước tôi. Hôm nay..mới chỉ bắt đầu là ngày thứ tư thôi mà. Không hiểu chiếc thuyền đó của ai và đến hoang đảo này để làm gì..Tốt hơn hết để đề phòng mọi bất trắc có thể xảy ra, tôi giở vội vàng cái chòi lá và lẩn vào trong rừng cây phía sau. Những dấu chân trên cát của tôi vẫn còn đây đó. Nhưng tôi không còn đủ thì giờ và cũng không có cách nào để xóa hết mọi dấu vết.

Từ trong rừng cây, tôi dán mắt theo dõi chiếc ghe từng di chuyển một. Khi còn cách bờ cát một khoảng khá xa chiếc thuyền neo lại…Một người có dáng dấp như một phụ nữ lao xuống nước và bơi vào bờ. Có lẽ vì ngại có đá ngầm nên chiếc thuyền phải neo lại từ vùng nước còn sâu.

Người này bơi khá nhanh..Chỉ một thoáng là đã tới bờ. Đúng là một phụ nữ..Cô đứng lên và thong thả tiến về hướng tôi. Tới chỗ mà đêm qua tôi đã dựng chiếc chòi lá…cô nhìn chăm chú. Hình như cô có chút ngẫm nghĩ rồi sau đó ngước mắt nhìn chung quanh. Khi ánh mắt cô hướng về phía rừng cây, tôi thấy tim tôi như muốn rụng xuống. Ánh mắt này ..là của Thúy. Thân hình tuyệt mỹ trong bộ đồ tắm và dáng dấp khi bơi tôi không thể nào nhầm lẫn được!

Ngạc nhiên lấn át cả vui mừng, tôi yên lặng phân vân không hiểu Thúy tới đây để làm gì? Hay Thúy cũng cũng chung một ước vọng như tôi. Từ một nơi xa xôi nào đó đến đây chỉ để tìm lại những hồi ức yêu dấu một thời?

Sau khi quan sát qua một vòng, Thuý rủ những giọt nước đong đưa trên mái tóc và ngồi xuống duỗi chân trên bãi cát. Thỉnh thoảng, như vẫn còn chưa cảm thấy an tâm Thuý quay lại phía sau nhìn chăm chú vào rừng cây.

Không thể nào dằn dược niềm vui như một cơn bão trong lòng, tôi rời khỏi rừng cây và chạy như bay về phía Thuý. Nghe tiếng bước chân, Thúy quay lại và đứng vội lên để vừa kịp nhìn thấy tôi. Tôi ôm chặt lấy Thuý và hôn tới tấp trên mắt trên môi trên bờ vai trần của Thúy. Thuý cũng cuồng nhiệt như tôi… Niềm khát khao nóng bỏng và tưởng không bao gìờ còn gặp lại nhau nữa đã khiến tôi và Thuý như rơi vào một hố sâu mê muội.

Tôi nhìn vào mắt Thuý ..Cúi xuống hôn vào đôi mắt không biết long lanh vì nước biển hay nước mắt … chầm chậm để biết rằng không phải là mình đang ở trong mơ.

Thuý cũng vẫn còn trong ngơ ngác … nhìn tôi rồi nhón chân lên cắn nhẹ vào môi tôi như để tin rằng nụ hôn là thực. Cuộc gặp gỡ bất ngờ khiến tôi và Thuý đều hoang mang. Tôi đẩy Thuý ra xa cho vừa tầm mắt nhìn rồi kéo Thuý sát vào ôm chặt trong vòng tay. Thuý có vẻ đẫy đà hơn xưa và đẹp hơn xưa. Cả Thúy và tôi đều không nói một lời nào. Trong vòng tay nhau, cả hai như đều biết được cảm nhận và niềm vui sướng của nhau trong từng sớ thịt.

Tôi cúi xuống nhấc bỗng Thúy lên và bước vội băng qua sườn núi. Thúy ngước mắt nhìn tôi ngạc nhiên “Anh mang em đi đâu…? Tôi nhìn Thúy cười “Anh mang em về giao cho quỷ dữ..”

(còn tiếp)


Được sửa bởi dangphuong ngày Sun Nov 08, 2009 12:41 am; sửa lần 3.
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22222
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn) Empty Re: DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn)

Bài gửi by ThachThao on Sat Nov 07, 2009 10:22 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]
ThachThao
ThachThao

Tổng số bài gửi : 2131
Join date : 14/09/2009
Age : 56
Đến từ : TP HCM

Về Đầu Trang Go down

DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn) Empty Re: DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn)

Bài gửi by Phuong Nguyen on Sat Nov 07, 2009 10:32 pm

Đọc gì có một chút xíu là hết rồi bởi dzậy tui ghét đọc từng đoạn một lắm ( quạo )

PNg

Phuong Nguyen

Tổng số bài gửi : 101
Join date : 05/11/2009

Về Đầu Trang Go down

DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn) Empty Re: DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn)

Bài gửi by vânsơn on Sat Nov 07, 2009 11:03 pm

Tôi cúi xuống nhấc bỗng Thúy lên và bước vội băng qua sườn núi. Thúy ngước mắt nhìn tôi ngạc nhiên “Anh mang em đi đâu…? Tôi nhìn Thúy cười “Anh mang em về giao cho quỹ dữ..”

(còn tiếp)

Tui cần có một tấm hình minh họa cho đoạn này vì hơi bị...khó hiểu !
vânsơn
vânsơn

Tổng số bài gửi : 3633
Join date : 17/09/2009

Về Đầu Trang Go down

DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn) Empty Re: DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn)

Bài gửi by bé Muội on Sat Nov 07, 2009 11:40 pm

kha kha ông dừng lại thật đúng lúc...
làm cho người đọc càng thêm , bực tức
nôn nóng..rất là điệu nghệ, bái phục.
TH
[You must be registered and logged in to see this image.]
bé Muội
bé Muội

Tổng số bài gửi : 312
Join date : 18/10/2009
Đến từ : Vườn Xuân

Về Đầu Trang Go down

DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn) Empty Re: DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn)

Bài gửi by dangphuong on Sun Nov 08, 2009 12:32 am

tieuhong đã viết:kha kha ông dừng lại thật đúng lúc...
làm cho người đọc càng thêm , bực tức
nôn nóng..rất là điệu nghệ, bái phục.
TH
[You must be registered and logged in to see this image.]


hehehe...nghề của chàng mà.. [You must be registered and logged in to see this image.]
Cám ơn đã đọc truyện.
Chúc một ngày vui... [You must be registered and logged in to see this image.]
dp
[You must be registered and logged in to see this image.]
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22222
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn) Empty Re: DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn)

Bài gửi by dangphuong on Sun Nov 08, 2009 12:34 am

vânsơn đã viết:
Tôi cúi xuống nhấc bỗng Thúy lên và bước vội băng qua sườn núi. Thúy ngước mắt nhìn tôi ngạc nhiên “Anh mang em đi đâu…? Tôi nhìn Thúy cười “Anh mang em về giao cho quỹ dữ..”

(còn tiếp)

Tui cần có một tấm hình minh họa cho đoạn này vì hơi bị...khó hiểu !

OK! Chờ Mr Trung post lên nghen..hehehe [You must be registered and logged in to see this image.]
dp
[You must be registered and logged in to see this image.]
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22222
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn) Empty Re: DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn)

Bài gửi by dangphuong on Sun Nov 08, 2009 12:36 am

Phuong Nguyen đã viết:Đọc gì có một chút xíu là hết rồi bởi dzậy tui ghét đọc từng đoạn một lắm ( quạo )

PNg


hehehe..chắc còn quạo dài dài..
Cám ơn đã ghé qua đọc truyện.
Chúc vui vẻ [You must be registered and logged in to see this image.] (đừng quạo nữa mau già lắm..)
dp
[You must be registered and logged in to see this image.]
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22222
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn) Empty Re: DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn)

Bài gửi by dangphuong on Sun Nov 08, 2009 12:40 am

Tina Vu đã viết:Nhớ em ..gọi Thuý ơi ời..
Ngày ngày vắt sữa ...mỏi rời cả tay
Ước gì anh có cánh bay
Quay về ốc đảo những ngày xa xưa...

Đúng tâm trạng anh " tôi " không ông nhà dzăn ? [You must be registered and logged in to see this image.]


Đúng là bàn tay...nhám nhúa.. [You must be registered and logged in to see this image.]
Cám ơn 4 câu thơ dzui dzui...
Chúc những ngày cuối tuần vui vẻ... [You must be registered and logged in to see this image.]
dp
[You must be registered and logged in to see this image.]
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22222
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn) Empty Re: DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn)

Bài gửi by dangphuong on Sun Nov 08, 2009 12:43 am

ThachThao đã viết:[You must be registered and logged in to see this image.]


Hình con mèo dễ thương hén ... còn người chủ thì sao?
dp
[You must be registered and logged in to see this image.]
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22222
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn) Empty Re: DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn)

Bài gửi by vânsơn on Sun Nov 08, 2009 2:06 am

dangphuong đã viết:
ThachThao đã viết:[You must be registered and logged in to see this image.]


Hình con mèo dễ thương hén ... còn người chủ thì sao?
dp
[You must be registered and logged in to see this image.]

Thì thương sẽ...hơi bị khó...chứ sao, chỉ cho mượn cái tay nắm một chút...rồi thoi hà...! [You must be registered and logged in to see this image.]
vânsơn
vânsơn

Tổng số bài gửi : 3633
Join date : 17/09/2009

Về Đầu Trang Go down

DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn) Empty Re: DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn)

Bài gửi by Lão bà bà on Sun Nov 08, 2009 3:14 am

Chỉ ánh mắt là của Thuý ... sao lão bà bà tui nghi ... bé cái lầm quá [You must be registered and logged in to see this image.]

Lão bà bà

Tổng số bài gửi : 148
Join date : 18/10/2009

Về Đầu Trang Go down

DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn) Empty Re: DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn)

Bài gửi by ThachThao on Sun Nov 08, 2009 7:35 am

dangphuong đã viết:
ThachThao đã viết:[You must be registered and logged in to see this image.]


Hình con mèo dễ thương hén ... còn người chủ thì sao?
dp
[You must be registered and logged in to see this image.]
Biết chết liền. [You must be registered and logged in to see this image.]
Mà dễ thương hay không thì mắc gì..... [You must be registered and logged in to see this image.] Phù mỏ người ta còn gì? [You must be registered and logged in to see this image.]
ThachThao
ThachThao

Tổng số bài gửi : 2131
Join date : 14/09/2009
Age : 56
Đến từ : TP HCM

Về Đầu Trang Go down

DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn) Empty Re: DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn)

Bài gửi by ThachThao on Sun Nov 08, 2009 7:39 am

vânsơn đã viết:
dangphuong đã viết:
ThachThao đã viết:[You must be registered and logged in to see this image.]
Hình con mèo dễ thương hén ... còn người chủ thì sao?
dp
[You must be registered and logged in to see this image.]
Thì thương sẽ...hơi bị khó...chứ sao, chỉ cho mượn cái tay nắm một chút...rồi thoi hà...! [You must be registered and logged in to see this image.]
3T thử chưa mà biết vậy? [You must be registered and logged in to see this image.]
ThachThao
ThachThao

Tổng số bài gửi : 2131
Join date : 14/09/2009
Age : 56
Đến từ : TP HCM

Về Đầu Trang Go down

DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn) Empty Re: DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn)

Bài gửi by Phuong Nguyen on Sun Nov 08, 2009 7:51 am

dangphuong đã viết:
Phuong Nguyen đã viết:Đọc gì có một chút xíu là hết rồi bởi dzậy tui ghét đọc từng đoạn một lắm ( quạo )

PNg


hehehe..chắc còn quạo dài dài..
Cám ơn đã ghé qua đọc truyện.
Chúc vui vẻ [You must be registered and logged in to see this image.] (đừng quạo nữa mau già lắm..)
dp
[You must be registered and logged in to see this image.]

Hèn gi` !!!!! Bữa nay biết rồi !!!! PNg mau già là tại coi truyện của anh Đằng Phương !!!! ( làm tí quạo hoài mà ... ) [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] Bởi dzậy PNg đâu có chịu coi từng đoạn một ( hôm qua ...phá lệ !!! ) [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]

PNg

Phuong Nguyen

Tổng số bài gửi : 101
Join date : 05/11/2009

Về Đầu Trang Go down

DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn) Empty Re: DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn)

Bài gửi by dangphuong on Sun Nov 08, 2009 8:14 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]

DẤU CHÂN TRÊN CÁT… (04)

Trong chiếc lều bằng cây nhỏ như một tổ ấm của hai con chim, tôi và Thuý đã cuồng nhiệt bên nhau như muốn mau chóng đền bù lại 5 năm xa cách. Tôi chưa kịp hỏi Thuý những ngày tháng đó ra sao..Thúy cũng vậy. Những câu nói không muốn thoát ra lời…Những nhớ nhung đã làm thành những khát khao và buông thả. Chỉ là những tiếng lá cây xào xạc, tiếng sóng biển rì rảo nhưng gợi lại không biết bao nhiêu là nỗi niềm.
Chợt nhớ đến chiếc thuyền vẫn còn đợi bên ven biển, Thuý nhìn tôi ngập ngừng “Bây giờ em phải làm sao…?” Tôi nhìn Thúy tò mò..”Có ai chờ em bên kia bờ không…?” Thuý nhỏ nhẹ “có..!”
Tôi bàng hoàng …nhưng không hỏi thêm về sự chờ đợi. Tôi ôm chặt Thuý …Lòng chùn xuống .. vời vợi “Ba ngày nữa sẽ có thuyền tới đón anh…Em có thể …chờ tới ngày ấy cùng về với anh không?” Tôi không mong gì một đáp ứng thuận lợi. Nhưng không ngờ Thuý nói “Vậy để em bơi ra …nói cho ông lái thuyền biết” Tôi ngạc nhiên..cứ ngỡ mình nghe lầm…và thật là khù khờ khi hỏi lại “Em sẽ ở lại đây với anh ba ngày nữa ...?” Thúy nhìn tôi…nhìn cái vẻ ngớ ngẩn khờ khạo của tôi như không tin rằng hạnh phúc đó vẫn còn đây. Một hạnh phúc nhỏ nhoi…mà cũng thấy thật xa vời. Mắt Thuý vời vợi u buồn xót xa.. nhưng lại hỏi đùa … ”Hay là anh muốn đuổi em về ngay…?”

Đêm trên núi xuống thật nhanh. Tôi nhóm một đống lữa nhỏ và pha một bình cà phê… Có vẻ như tôi và Thúy không muốn lãng phí một giây phút nào còn gần gũi bên nhau. Thúy kể cho tôi nghe Thúy đã có gia đình. Chồng Thúy là một nhân viên của Toà Đại Sứ VN. Thúy nhìn tôi và nói “Anh biết tại sao em lập gia đình không? Tại vì anh ấy có gương mặt hao hao giống anh và nhất là em sẽ có dịp để ghé đây… để nhìn lại những nơi anh và em đã trải qua nhửng ngày vui đùa và gian khó bên nhau…” Thuý nhìn tôi nửa như có một chút hờn nửa như có một thoáng bâng khuâng…”Em đã chờ một tin tức về anh suốt 4 năm trời…bốn năm thật dài và vô vọng… Anh có hiểu không?” Tôi đã hiểu rồi… Hi vọng gặp lại nhau thật quá mong manh. Chỉ còn lại một ước muốn giống nhau là được nhìn lại, được đắm chìm trong những kỷ niệm ...Tôi hỏi Thúy “Như vậy em đã tới đây lần này là lần thứ mấy rôi..?” Thùy giơ lên hai ngón tay và nói “Lần trước cách đây 6 tháng… và trên bải cát không có một dấu chân người. Mà em thì cứ mong được thấy một dấu chân trên cát. Dẫu đó muôn phần không phải là của anh nhưng nó cũng cho em một hi vọng. Lần này, em ngạc nhiên… vì nơi ấy hình như đã có ai bước chân qua. Nhưng ngàn lần em không ngờ người đó lại là anh.”

Suốt trong ba ngày chung sống bên nhau, cả tôi và Thúy đều không nhắc tới những ngày tháng tới rồi sẽ ra sao? Hạnh phúc bên nhau nồng nhiệt đến nổi không một ai muốn nhắc tới nửa lời gây cho nhau những phiền muộn.
Ngày nào tôi và Thuý cũng cùng nhau bơi lội…Bây giờ chung quanh chẳng có ai, nhưng mỗi lần tắm xong tôi cũng đứng che cho Thúy thay quần áo. Hình như chúng tôi muốn quay trở lại những ngày tháng của 5 năm trước.
Chiều hôm qua trời bỗng đổ xuống một trận mưa . Gió tung những hạt mưa vào trong chòi. Tôi ngồi quay lưng ra để ngăn những giọt mưa không làm ướt tóc Thúy. Thuý bỗng ngước mắt nhìn tôi rồi hỏi “Anh có nghĩ gì về ..những ngày sắp tới của mình không?” Tôi choàng tay qua ôm sát Thúy vào người rồi dịu dàng..”Em có bao giờ nghĩ rằng không có em… anh như mất nửa cuộc đời không? Và em có biết rằng ..chỉ cần có em anh sẽ sẵn sàng lao vào bất cứ hiễm nguy nào..?” Thuý hôn vào môi tôi như ngăn không cho tôi nói thêm gì nữa…Đêm ấy là đêm cuối cùng chúng tôi ngồi bên đống lữa. Cả hai như để hồn mình lênh đênh rã rời…!

Khi ngồi trên thuyền để trở về, tôi bỗng hỏi Thuý “Sao em lại có thể ở lại ba đêm với anh trong khi có người đang chờ em?” Tôi chưa một lần nào nói chuyện với Thúy mà nhắc tới hai chữ “chồng em”. Thuý đùa “Tưởng anh không bao giờ muốn biết tới chứ..Anh ấy đi công tác, ngày mai mới trở về..” Thuý lưỡng lự rồi cúi xuống thì thầm vào tai tôi “Có muốn đêm nay, em ở lại khách sạn với anh không..?”
Chiều hôm đó, tôi mời Hadley, anh bạn Malysia của tôi cùng dùng cơm tối với tôi và Thuý ở nhà hàng bên trong khách sạn. Hadley rất ngưỡng mộ mối tình đầy tính chất lãng mạng của tôi và Thuý.
Hôm nay, gặp Thúy anh nói đùa..”Thúy đẹp quá ..” Rồi anh quay sang tôi..”Anh bạn này của tôi ngày đêm mà không nhung nhớ mới là chuyện lạ..” Tôi cũng hãnh diện về Thuý. Chiều nay, Thúy rất duyên dáng trong chiêc jupe bó sát người màu trắng ngà. Bên ngoài một cái áo khoát màu xám rất thanh nhã. Thúy trông già dặn hơn nhưng đẹp hơn ngày xưa rất nhiều..Hay tại tôi quá tương tư nhan sắc này trong suốt 5 năm liền?

[You must be registered and logged in to see this image.]


Trong bửa ăn, Hadley ân cần hỏi tôi và Thuý “..có cần tôi giúp gì không? Tôi rất sẵn lòng và rất buồn nếu mối tình này lại cách xa nhau một lần nữa”
Trong suốt một tuần còn lại của tôi ở Kuala Lumpur, ngày nào Thuý cũng ghé qua khách sạn thăm tôi. Thúy càng ngày càng có vẻ ưu tư hơn. Tôi không dám hỏi bất cứ một câu nào về gia đình của Thuý..Tôi sợ sẽ phải nghe những điều đau lòng. Tôi sợ sẽ gây ra cho Thúy những điều khó xử.
Ngày cuối cùng khi tiển tôi và Hadley tại phi trường, Thúy bỗng ôm tôi và nói trong nước mắt..”Anh ơi! Không có anh rồi em biết phải làm sao đây…?” Tôi chỉ kịp dặn dò Thuý “Anh sẽ viết thư cho em qua địa chỉ nhà của anh Hadley..”

Về lại Mỹ, tôi đi kiếm việc làm ngay. Công việc tạm bợ ở cây xăng tôi vẫn giữ. Nhưng tôi cần phải kiếm một công việc làm chính thức. Tôi phải có đủ tiền và một công việc vững chắc càng sớm càng tốt. Tuy Thúy không nói một cách rõ ràng nhưng tôi biết ý Thuý sẽ li dị chồng và qua Mỹ chungsống với tôi. Ngoài những điều Thúy đã tâm sự với tôi trên đảo Pulau Bidong… Thuý lấy chồng còn vì muốn thoát ly ra khỏi gia đình. Ba của Thúy đã lún quá sâu vào một sự nghiệp chính trị tồi tệ. Trong gia đình hình như mạnh ai nấy sống. Không ai quan tâm tới ai.
Tuần nào tôi cũng viết thư cho Thuý và cũng nhận được bằng ấy thư của Thuý. Chồng Thúy là một luật sư đã hơi luống tuổi. Vợ trước của anh đã bị bạo bệnh mà mất. Anh có một đứa con trai 18 tuổi và đang sống tại Mỹ. Đời sống vợ chồng của Thuý là một kết hợp đầy mâu thuẫn. Thuý trẻ trung còn nhiều mơ mộng trong khi chồng Thuý thì cái gì cũng phải thực tiễn và rõ ràng như nghề nghiệp của anh. Hai người như một ở trên trời và một ở dưới đất, không có một chút hoà hợp. Đó là một cuộc sống chịu đựng ..và như là một trái bom chỉ chờ ngày nổ tung. Tuy nhiên, Thuý vẫn viết cho tôi “Em thật sự không biết việc em đang làm là đúng hay sai. Nhưng nếu kéo dài cuộc sống đều đều buồn chán như thế này..chắc em chết mất..”
Trong tình yêu không có chuyện đúng sai. Tôi viết cho Thúy như vậy. Đời người không có nhiều cơ hội để mà yêu thương thì làm gì có nhiều cơ hội để mà chọn lựa đúng hay sai…? Thôi thì cứ để cho con tim dẫn dắt.

Thuý đã nộp đơn xin li dị. Chồng Thúy là một luật sư. Anh hiểu hơn ai hết vấn đề chỉ là mỗi người tự đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Đó là một quyền chính đáng. Anh thương yêu Thuý, nhưng điều đó chưa đủ để đòi hỏi Thúy phải sống suốt đời với anh với cách miễn cưỡng. Thuý viết cho tôi, dạo này chồng Thúy thảm thương lắm. Anh vùi đầu vào công việc..Về tới nhà là uống bia suốt. Nhiều đêm Thuý kể … anh ôm chai bia ngồi trong bóng tối không thiết tới giờ giấc. Anh buồn, nhưng không trách cứ hay nặng nề với Thúy một câu nào.

Thủ tục li dị hoàn tất nhanh hơn là tôi tưởng. Chỉ chưa đầy 5 tháng Toà án đã hoàn tất xong mọi giai đoạn. Chỉ chờ nêm yết trong vòng 2 tuần lễ nữa là sẽ ra quyết định. Thuý chần chờ mãi tới bây giờ mới quyết định dọn ra khỏi nhà. Chồng Thuý đề nghị Thuý cứ ở lại nhà cho tới khi tôi trở lại Malaysia. Nhưng với sự giúp đỡ của gia đình Hadley, Thuý đã lập tức dọn sang nhà mới.

Về phần tôi thì tôi cũng đã chuẩn bị mọi giấy tờ cần thiết để bảo lãnh Thuý qua Mỹ dưới diện vợ chồng. Trong hồ sơ tị nạn của tôi, Thuý vẫn là vợ của tôi từ 5 năm trước. Li dị chỉ là một hình thức cho sự ra đi của Thuý một cách danh chính ngôn thuận.

(còn tiếp)
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22222
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn) Empty Re: DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn)

Bài gửi by Phuong Nguyen on Sun Nov 08, 2009 8:44 pm

Hay quá !!!Hay quá đi .... [You must be registered and logged in to see this image.]Bữa nay hết ...quạo rồi... [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]

Cám ơn anh Đằng Phương .....càng viết càng hay !!!

PNg

Phuong Nguyen

Tổng số bài gửi : 101
Join date : 05/11/2009

Về Đầu Trang Go down

DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn) Empty Re: DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn)

Bài gửi by dangphuong on Sun Nov 08, 2009 9:17 pm

Phuong Nguyen đã viết:Hay quá !!!Hay quá đi .... [You must be registered and logged in to see this image.]Bữa nay hết ...quạo rồi... [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]

Cám ơn anh Đằng Phương .....càng viết càng hay !!!

PNg


Nở lỗ mũi nghen...
Cứ mỗi đoạn có vài comment khiến câu truyện trở thành vui nhộn và có duyên hơn. Nhiều khi..tui còn thay đổi cả câu chuyện ..để mọi người vừa lòng..hehehe.
Cám ơn đã ghé qua đọc truyện và chúc ngày chúa nhựt vui vẻ... [You must be registered and logged in to see this image.]
dp
[You must be registered and logged in to see this image.]
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22222
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn) Empty Re: DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn)

Bài gửi by Phuong Nguyen on Sun Nov 08, 2009 9:50 pm

Bữa nào thấy PNg " quạo " thì đừng có thay đổi nghe [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]

[You must be registered and logged in to see this image.] mời anh Đằng Phương ly cà phê ngày Chủ Nhật nè

Chúc anh vui

PNg

Phuong Nguyen

Tổng số bài gửi : 101
Join date : 05/11/2009

Về Đầu Trang Go down

DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn) Empty Re: DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn)

Bài gửi by Tina Vu on Mon Nov 09, 2009 1:43 pm

Truyện hay và hấp dẫn ghê đi..
Sao mờ lãng mạn quá chừng luôn á ....Nhất là đoạn hai người sao lại gặp nhau đúng vào một thời điểm..trên một hoang đảo.
Chắc là tình yêu, nó là một điều nhiệm màu kỳ diệu đã xui khiến cô Thuý và anh " tôi " gặp lại nhau như thế..???
Đúng y như trong..tiểu thuyết !

[You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
Tina Vu
Tina Vu

Tổng số bài gửi : 6002
Join date : 13/09/2009
Đến từ : Georgia USA

Về Đầu Trang Go down

DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn) Empty Re: DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn)

Bài gửi by TRUNG on Mon Nov 09, 2009 1:59 pm

anh Đăng Phương coi bộ sắp trở thành...tiểu thuyết gia roài.
Truyện hấp dẫn quá, ai cũng thích và chờ xem...

tặng anh một ...ngọn thác nghen:
[You must be registered and logged in to see this image.]
TRUNG
TRUNG

Tổng số bài gửi : 3660
Join date : 14/10/2009

Về Đầu Trang Go down

DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn) Empty Re: DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn)

Bài gửi by Mây Tím on Mon Nov 09, 2009 4:57 pm

Lida đã viết:wow ba năm làm nông dân vẫn còn nhớ người yêu há anh DP [You must be registered and logged in to see this image.]
Làm nông thì làm nông, nhớ ngời yêu thì nhớ nguời yêu, chị Lida làm như nông dân là không biết yêu hay sao á ! [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]

Mây Tím

Tổng số bài gửi : 608
Join date : 16/09/2009

Về Đầu Trang Go down

DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn) Empty Re: DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn)

Bài gửi by Mây Tím on Mon Nov 09, 2009 5:06 pm

dangphuong đã viết:

Tôi cúi xuống nhấc bỗng Thúy lên và bước vội băng qua sườn núi. Thúy ngước mắt nhìn tôi ngạc nhiên “Anh mang em đi đâu…? Tôi nhìn Thúy cười
“Anh mang em về giao cho quỷ dữ..”

(còn tiếp)
Sao ông ăn trộm không post hình quỷ dữ cho bà con Hội Ngộ coi hè ? [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]

Mây Tím

Tổng số bài gửi : 608
Join date : 16/09/2009

Về Đầu Trang Go down

DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn) Empty Re: DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn)

Bài gửi by dangphuong on Mon Nov 09, 2009 7:48 pm

Mây Tím đã viết:
dangphuong đã viết:

Tôi cúi xuống nhấc bỗng Thúy lên và bước vội băng qua sườn núi. Thúy ngước mắt nhìn tôi ngạc nhiên “Anh mang em đi đâu…? Tôi nhìn Thúy cười
“Anh mang em về giao cho quỷ dữ..”

(còn tiếp)
Sao ông ăn trộm không post hình quỷ dữ cho bà con Hội Ngộ coi hè ? [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]

Ai cũng có một con ...quỹ dữ ở kế bên...Bộ chưa ngán sao mà còn đòi coi con quỹ dữ này? [You must be registered and logged in to see this image.]
Cám ơn MT đã ghé qua đọc truyện dù không được khoẻ...
Không biết bửa nay, tui có post được phần tiếp theo không? Bởi vì HN ai cũng bịnh..lây qua tui rùi.. [You must be registered and logged in to see this image.]
dp
[You must be registered and logged in to see this image.]
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22222
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn) Empty Re: DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn)

Bài gửi by dangphuong on Mon Nov 09, 2009 7:58 pm

Tina Vu đã viết:
Sao mờ lãng mạn quá chừng luôn á ....Nhất là đoạn hai người sao lại gặp nhau đúng vào một thời điểm..trên
[You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]

Sao mờ lãng mạn quá chừng luôn á...

Đúng ra phải nói là vừa lãng mạn vừa .. là một cuộc gặp gỡ tuyệt vời.
Mỗi một đời người đều là một pho tiểu thuyết ..có phải vậy không?
Cám ơn Tina đã ghé qua đọc truyện và khích lệ... [You must be registered and logged in to see this image.]
dp
[You must be registered and logged in to see this image.]
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22222
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn) Empty Re: DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn)

Bài gửi by dangphuong on Mon Nov 09, 2009 8:01 pm

TRUNG đã viết:anh Đăng Phương coi bộ sắp trở thành...tiểu thuyết gia roài.
Truyện hấp dẫn quá, ai cũng thích và chờ xem...

tặng anh một ...ngọn thác nghen:
[You must be registered and logged in to see this image.]


Giỡn chơi sao..tặng tui nguyên một ngọn thác...? Làm sao tui mang về nhà cho nổi...hehehe
Cám ơn Mr. Trung đã đọc truyện [You must be registered and logged in to see this image.]
dp


Được sửa bởi dangphuong ngày Mon Nov 09, 2009 8:09 pm; sửa lần 1.
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22222
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn) Empty Re: DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn)

Bài gửi by dangphuong on Mon Nov 09, 2009 8:06 pm

Lão bà bà đã viết:Chỉ ánh mắt là của Thuý ... sao lão bà bà tui nghi ... bé cái lầm quá [You must be registered and logged in to see this image.]


Lão Bà Bà nghi là phải rùi..Tay yếu mà vác cái búa bự quá..nên mắt cũng hơi mờ đi chút xíu..hehehe [You must be registered and logged in to see this image.]
Bửa nay LBB đã khoẻ hẳn chưa? Nhớ vô HN vui cùng bạn bè nghen...
Chúc LBB một ngày bình yên... [You must be registered and logged in to see this image.]
dp
[You must be registered and logged in to see this image.]
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22222
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn) Empty Re: DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn)

Bài gửi by dangphuong on Tue Nov 10, 2009 6:57 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


DẤU CHÂN TRÊN CÁT… (05)


Tất cả mọi chuyện đều đang trên đà thuận lợi thì bỗng xảy ra một thảm kịch không ngờ. Chồng của Thúy vừa bị tai nạn xe hơi. Anh lái xe đang lúc say rượu và đã tông vào một cột điện. Thương tích không biết như thế nào nhưng đang nằm hôn mê trong bệnh viện. Ngay trong những ngày đầu tôi đã có nghĩ đến trường hợp này. Chồng của Thúy không phải là một người chịu thua cuộc một cách dễ dàng. Bản tính cố hữu, then chốt của một luật sư bao giờ cũng vẫn là “còn nước còn tát”. Đó chỉ là những tranh cãi cho thiên hạ… còn nếu cho chính mình thì trăm mưu ngàn kế cũng sẽ moi ra..!
Tôi đã nhiều lần nói lên sự lo âu của tôi cho Thuý nghe nếu những trắc trở thuộc loại như vậy xảy ra. Thuý cũng đã nhiều lần mạnh dạn trả lời “Nếu chồng Thuý chẳng may gặp những bất trắc như vậy, Thuý sẽ săn sóc chồng đến nơi đến chốn nhưng trở lại sống chung với nhau thì không bao giờ…!” Tôi tin Thúy.
Tai nạn lần này của chồng Thuý không biết có phải là một dụng tâm được tạo ra để hòng làm cho Thúy thay đổi ý định li dị hay không? Nếu đây là một cố tình thì tôi phải khâm phục tay liều mạng này.

Tuy chỉ còn không tới một tuần lễ nữa là quyết định li dị sẽ ban hành, nhưng Thúy không vì thế mà bỏ mặc chồng. Không những thế Thúy lại có mặc cảm là chính mình đã gây nên thãm họa này. Trong một lần nói chuyện bằng điện thoại với tôi, Thúy còn cho tôi biết là Toà án đã tạm thời đình hoãn mọi quyết định về hồ sơ li dị. Tôi không muốn tìm hiểu xem đó có đúng là một điều khoản của pháp lý hay không? Điều tôi xót xa là Thúy vẫn còn quan tâm nhiều đến chồng. Tình cảm là một thứ kỳ diệu và kỳ quái …Nó có muôn mặt và thay đổi thiên hình vạn trạng. Khi việc chưa xảy ra thì người ta có thể cầm nó lên hay bỏ nó xuống. Nhưng khi đối
mặt với nó trong một hoàn cảnh thê lương thì trái lại người ta bị nó không chế hoàn toàn. Tôi biết giờ đây, tình yêu đẹp đẽ và yên bình của tôi là thứ yếu trong tâm tư của Thuý. Đầu óc quay cuồng với cả trăm thứ khó nhọc vừa mới xuất hiện Thuý đâu còn có chút thì giờ nào để mà nghĩ đến tôi…?

Thuý vẫn ở trong ngôi nhà mới của mình nhưng hàng ngày phải vào bệnh viện và nghé qua ngôi nhà cũ để chăm sóc mọi thứ. Tôi không có lý do gì để mà cản ngăn. Định mạng hình như không phải chỉ là để an bài mà còn là để mài dũa những góc cạnh gai góc của đời người. Tôi cảm thấy vụng về, lúng túng với tấtcả mọi diễn biến. Lòng tự tin của tôi từ từ tan rã theo thời gian. Những ước mơ như chiếc diều bay cao..và những cố gắng vươn lên của tôi đều rơi xuống và vỡ tan.

Tôi bỗng trở nên nhút nhát và thụ động. Ngay cả đến gọi điện thoại nói chuyện với Thuý tôi cũng cảm thấy ngại ngần. Tôi biết nói với Thuý điều gì bây giờ.? Điều gì cũng không thể nói được trong hoàn cảnh này. Khuyên Thuý cứ bỏ mặc chồng ..không được. Hỏi han tình trạng của chồng Thuý cũng không nên. Làm như vậy chỉ khiến Thuý thêm hối hận và vô tình đẩy Thúy lại gần hơn với chồng. Mà nói chuyện yêu đương trong lúc này thì thật là chướng tai. Chồng của Thuý nằm yên đó ..mà cơ hồ như chi phối cả cuộc đời của tôi và Thuý. Và tôi cũng nằm yên..mặc cho định mạng đưa đẩy…

Bệnh tình của chồng Thuý càng ngày càng nặng. Sự hôn mê chìm sâu làm ảnh hưởng tới tim một cách trầm trọng. Các bác sĩ ở Malaysia đề nghị chuyển bệnh nhân tới Mỹ để may ra còn có thể cứu kịp. Thuý gọi điện thọai cho tôi và yêu cầu tôi giúp Dũng, cậu con trai của chồng Thuý để kiếm cách đưa chồng Thúy qua Mỹ chữa trị. Tôi gọi cho Dũng ở San Jose và nhờ luật sư can thiệp với Toà Đại sứ Mỹ ở Kuala Lumpur. Mọi chuyện đều rất thuận lợi vì Dũng đã là công dân Mỹ và là con một. Không những thế, Thuý còn được đi theo để săn sóc cho chồng vì trên danh nghĩa Thúy vẫn là vợ và là người thân duy nhứt. Thuý hỏi tôi trong những ngày ở bên Mỹ Thuý sẽ ở đâu…? Tôi trả lời dĩ nhiên là sẽ ở nhà tôi..Tôi dường như cảm thấy Thuý có vẽ ngần ngại..tuy không nói ra lời.

Một tuần lễ sau thì cả hai tới Houston, thành phố có những bệnh viện về tim hữu hiệu nhứt nước Mỹ và là nơi mà tôi đang sinh sống. Tôi tới phi trường đón cả hai vợ chồng. Tôi chỉ kịp nhìn thấy Thúy từ xa với gương mặt phờ phạc và xanh xao. Thuý ốm ra thấy rõ, kết quả của những ngày mất ngủ vì lo lắng mà mệt nhọc.
Sau đó cả hai đều được xe cứu thương chở về bệnh viện. Tôi cũng lái xe theo, trong lòng buồn bực vi không biết Thuý có giận vì nghĩ rằng tôi đã vô tình không thèm đến đón hay không?


[You must be registered and logged in to see this image.]
(Bệnh viện ở Houston về đêm)

Bệnh viện kê cho Thuý một chiếc giường nhỏ trong phòng bệnh để Thuý nghỉ qua đêm. Một lần nữa tôi chịu thua sự an bài của số mạng. Tưởng rằng sẽ có một thời gian gần gũi nhau nhưng tất cả đều đi ra ngoài mọi sắp xếp của tôi. Mới biết người tính hay bao nhiêu cũng không bằng trời tính. Thỉnh thoảng Thuý ghé qua phòng trọ của tôi nhưng không bao giờ cùng tôi qua đêm. Thuý không muốn xảy ra một bất trắc nào nữa. Nhiều lúc tôi nhìn Thuý, tim tôi đau nhói. Thuý đã xanh xao nhiều…Gương mặt gầy guộc như lần nào bên bãi biển. Nhưng lần này không phải là vì tôi.
Một hôm, không dằn được lòng mình tôi nói với Thuý “Em à..nếu không có em anh biết làm sao đây…?” Đúng như câu nói của Thuý trong lần đưa tôi ra phi trường. Thúy nhìn tôi, giọng nói vẫn đầm thắm nhưng không có vẻ gì là tình tứ “Xin anh cho em một ít thời gian…”
Ngày nào tôi cũng tạt qua bệnh viện để hỏi han bệnh tình của chồng Thuý. Tôi không biết nên cầu mong cho bệnh của chồng Thuý càng ngày càng nặng thêm để tôi còn có dịp gặp gỡ Thuý hay cầu mong cho anh ta mau hồi phục để Thuý không còn cảm thấy ân hận nữa? Dù thế nào, tôi cũng có cái cảm giác Thuý càng ngày càng xa tôi. Gần nhau trong gang tất như vậy mà chuyện đắm say gần như quá xa vời. Đôi mắt Thuý không còn nhìn tôi ..mà đuôi mắt như biết cười của những ngày xưa. Trái lại nó luôn đăm chiêu như nghĩ ngợi một điều gì đó. Tôi nhìn Thuý không biết nên trách Thuý hay thương tâm cho Thuý. Tình yêu của tôi đối với Thuý không sút giảm một chút nào… dù
tôi biết rằng Thuý có lẽ không còn như ngày xưa nữa.

Một tuần lễ sau thì Huy, chồng của Thúy bắt đầu hồi tỉnh. Khả năng chữa trị bệnh tim của các bác sĩ ở đây quả thực vô song. Một miểng xương sườn đã vỡ ra và va nhẹ vào thành tim. Máu và oxy không được bơm lên đầu đầy đủ nên làm Huy bị hôn mê. Miếng xương nhỏ xíu này, các bác sĩ ở Malaysia không thấy và không ngờ tới được.
Huy hồi phục nhanh chóng và điều đầu tiên anh muốn là xin được gặp tôi. Tôi không hiểu Huy muốn gặp tôi để làm gì nhưng tôi thấy tôi không thể nào từ khước cuộc gặp gỡ này được. Có thể Huy sẽ cám ơn tôi về sự giúp đở hết lòng để Huy nhanh chóng được chuyển qua điều trị ở Mỹ. Cũng có thể Huy sẽ yêu cầu tôi rời xa Thuý..Tôi không biết Huy nghĩ gì nhưng một điều chắc chắn là tôi sẽ không bỏ cuộc. Tình yêu đối với tôi bao gồm cả sự chiếm hữu trừ phi Thuý không chấp nhận tôi.

(còn tiếp)





Được sửa bởi dangphuong ngày Tue Nov 10, 2009 7:24 pm; sửa lần 3.
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22222
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn) Empty Re: DẤU CHÂN TRÊN CÁT…(Truyện ngắn)

Bài gửi by Ra on Tue Nov 10, 2009 7:07 pm

Hấp dẫn quá ...tặng anh DP bông hoa nghen:
[You must be registered and logged in to see this image.]

Ra

Tổng số bài gửi : 1901
Join date : 08/10/2009
Đến từ : ...nơi ấy

Về Đầu Trang Go down

Trang 1 trong tổng số 2 trang 1, 2  Next

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết